Browsing Category

Văn học Pháp

Văn học & Điện ảnh Văn học Pháp

The Hunchback of Notre Dame (1997) – Peter Medak

The Hunchback (1997 film)

From Wikipedia, the free encyclopedia
The Hunchback
The Hunchback.jpg
Directed by Peter Medak
Produced by Stephane Reichel
Written by John Fasano
Starring Richard Harris
Salma Hayek
Mandy Patinkin
Edward Atterton
Benedick Blythe
Music by Edward Shearmur
Cinematography Elemér Ragályi
Edited by Jay Cassidy
Distributed by TNT
Release dates
16 March 1997
Running time
98 mins
Country USA
Language English

The Hunchback is a 1997 television film based on Victor Hugo’s iconic novel The Hunchback of Notre Dame, directed by Peter Medak and produced by Stephane Reichel. It stars Richard Harris as Claude Frollo, Salma Hayek as Esmeralda and Mandy Patinkin as Quasimodo, the titular hunchback of Notre Dame.

Văn học & Điện ảnh Văn học Pháp

THE THREE MUSKETEERS (1921) – Douglas Fairbanks

The Three Musketeers (1921 film)

From Wikipedia, the free encyclopedia
The Three Musketeers
The three musketeers fairbanks.jpg
Directed by Fred Niblo
Produced by Douglas Fairbanks
Written by Alexandre Dumas (novel)
Edward Knoblock(adaptation)
Douglas Fairbanks
Lotta Woods (screenplay)
Starring Douglas Fairbanks
Leon Bary
George Siegmann
Eugene Pallette
Boyd Irwin
Marguerite De La Motte
Music by Louis F. Gottschalk
Cinematography Arthur Edeson
Edited by Nellie Mason
Distributed by United Artists
Release dates
  • August 28, 1921
Running time
120 minutes
Country United States
Language Silent film
English intertitles
Box office $1.5 million
File:The Three Musketeers (1921).webm

The Three Musketeers

The Three Musketeers is a 1921 American silent film based on the novel The Three Musketeers by Alexandre Dumas, père. It was directed by Fred Niblo and starred Douglas Fairbanks as d’Artagnan. The film originally had scenes filmed in the Handschiegl Color Process (billed as the “Wyckoff-DeMille Process”). The film had a sequel, The Iron Mask (1929), also starring Fairbanks as d’Artagnan and DeBrulier as Cardinal Richelieu.

The athletic Douglas Fairbanks’s one-handed handspring to grab a sword during a fight scene in this film is considered as one of the great stunts of the early cinema period.

Fairbanks biographer Jeffrey Vance enthuses, “The Three Musketeers was the first of the grand Fairbanks costume films, filled with exemplary production values and ornamentation. Indeed, one ornament extended beyond the film: Fairbanks wore d’Artagnan’s moustache–cultivated for The Three Musketeers–to the end of his life. With The Three Musketeers, he at last found his metier and crystallized his celebrity and his cinema.”

Văn học Pháp

Hành trình Pháp

Tiếng Pháp giống như nước hoa Pháp, là một vẻ đẹp phảng phất đâu đó từ rất xa đã khiến người ta rung động. Tôi vẫn mơ một ngày nào đó có thể đọc được những tác phẩm văn học Pháp bất hủ bằng tiếng Pháp. (Thu Vân, TP HCM)

Là một người con lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn, tôi đã mơ về nước Pháp và Paris từ lâu lắm. Giấc mơ được hình thành từ những bưu thiếp và hình ảnh của người thân từ Pháp gửi về, giấc mơ lớn dần qua những bài hát tiếng Pháp cùng nghe với chị trong suốt thời đi học, giấc mơ được nhắc nhở mỗi khi đi lướt qua những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn Pháp trên đường phố Sài Gòn.

Dù vậy, từ giấc mơ đến hiện thực là một chặng đường dài. Chuyến đi Pháp đầu tiên của tôi được chuẩn bị trong suốt hai năm, từ 2006 đến 2008, với rất nhiều nỗ lực trong việc vừa đi làm thêm vừa bảo đảm việc học để có thể giành học bổng cuối kỳ. Sau hai năm tích góp, về mặt cơ bản, tôi đã chuẩn bị được tiền vé máy bay, tiền chứng minh tài chính và tiền ăn tiêu cho chuyến đi kéo dài hai tháng tại châu Âu. Nhưng tiền vẫn chưa phải là tất cả.

Một người bạn Malaysia của tôi đã từng chia sẻ kinh nghiệm rất dễ thương sau chuyến du lịch Pháp trở về. “Này, cậu biết từ nào là quan trọng nhất, cần thiết nhất khi đến Pháp không?” – Cậu ta hỏi. Tôi lắc đầu. “Là ‘sân bay’!”. Tôi tròn mắt. “Vì cậu có thể nói sai mọi thứ, đi lạc ở mọi nơi, nhưng cậu không thể sai đường ra sân bay, đúng không? Cái gì cũng có thể để lỡ, riêng chuyến bay thì không thể lỡ, vì cậu sẽ chẳng thể đủ tiền mua lại vé mới, đúng không? Mà người Pháp sẽ không chỉ đúng đường cho cậu đâu, nếu cậu hỏi đường bằng tiếng Anh.” – Anh chàng giảng giải một cách đầy kinh nghiệm. “Cá là cậu không biết từ ‘sân bay’ trong tiếng Pháp nói thế nào.” – Cậu ta cười, vẻ đắc chí – “ Là ‘Aéroport’!”

Thế là tôi cắp cặp đi học tiếng Pháp, với vốn liếng đủ để biết chào, hỏi đường (ra sân bay), tỏ tình, và hẹn gặp lại.

Dự định ban đầu của tôi là bay thẳng đến Paris, nhưng sau một bảng tính toán chi tiết các chi phí, tôi đã chọn đường bay vòng, dài hơn song rẻ hơn, với điểm hạ cánh cuối cùng là Lyon. Khi cầm trên tay chiếc vé máy bay, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra sân bay Lyon mang tên nhà văn Pháp mà tôi yêu thích nhất. Thật là mối duyên trời định!

Lyon – Saint Éxupery aéroport mở rộng đôi cánh trứ danh của mình đón tôi vào một buổi chiều tà. Đây là một trong những sân bay có kiến trúc độc đáo nhất thế giới do kiến trúc sư tài danh Santiago Calatrava người Tây Ban Nha thiết kế, đã từng được ví như một bài thơ lãng mạn được viết bằng gang thép trên nền của thành phố Lyon.

Hai tháng đủ để rong ruổi khắp châu Âu, song đa phần thời gian tôi chỉ sống ở Pháp, đi nhiều nơi, không ngừng trông ngóng ngày đến Paris. Chẳng phải ai cũng đồng cảm với tình yêu Paris, bởi nước Pháp có quá nhiều thứ dễ dàng khiến người ta phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên: Provence trù phú đầy màu sắc, những dãy núi hùng vĩ kéo dài vô tận của rặng Alpes, bờ biển Địa Trung Hải nồng nàn sóng biếc với những thành phố sống động nhộn nhịp, những thị trấn nhỏ thơ mộng tựa bản tình ca được hát giữa đêm hè…

Nhưng tôi yêu Paris, cũng như bao người yêu cảm giác sống trong những đô thị lớn, vì đó là mảnh đất được hết thế hệ này đến thế hệ khác lựa chọn để sống, xây dựng, cống hiến, thậm chí hy sinh. Thành thị, đó là sự kết tinh khát vọng của quá nhiều kiếp người, là thành quả lao động và sáng tạo của những công dân ưu tú nhất. Chính vì vậy, thành thị có linh hồn riêng của mình. Bạn đã bao giờ lắng lòng lại giữa muôn vàn những bức xúc bộn bề của cuộc sống đời thường, giữa khói bụi, kẹt xe, chen chúc,… để lắng nghe tiếng thở dài từ ngàn xưa trong lòng thành phố?

Những bảo tàng lớn nhất nằm ở Paris, những kiến trúc tinh tế nhất được xây dựng tại Paris, dòng sông đẹp nhất chảy qua Paris, những trang sử hào hùng nhất của nước Pháp cũng được viết nên trên mảnh đất này. Là một người nghiên cứu Hán – Nôm, tôi còn bị thu hút bởi trụ sở chính của Viện Viễn Đông Bác Cổ được đặt trong Maison de l’Asie (Nhà Á Châu) của Paris, nơi lưu giữ rất nhiều tài liệu thư tịch cổ cũng như những công trình nghiên cứu có giá trị về Việt Nam, nơi mà chỉ cần đưa hộ chiếu ra là sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận tư liệu hoàn toàn miễn phí.

Một góc thư viện Viện Viễn Đông Bác Cổ.

Một góc thư viện Viện Viễn Đông Bác Cổ.

Tôi yêu Paris, một phần khác cũng vì Paris và Sài Gòn thực sự có nhiều điểm rất giống nhau, cho dù mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

phap3-717453-1372085132_500x0.jpg

Bên trong nhà hát lớn Opéra Garnier.

Bên trong nhà hát lớn Opéra Garnier.

Trong những ngày ở Paris, tôi học được cách thưởng thức nghệ thuật và cuộc sống. Thực ra thì không nên tách bạch như vậy, vì với người Pháp, cuộc sống là nghệ thuật, và nghệ thuật cũng chính là cuộc sống. Người Pháp có thể đứng hàng giờ trong bảo tàng để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Người Pháp có thể vào bếp chuẩn bị những bữa ăn với một niềm vui phơi phới, như thể đó là điểm sáng duy nhất trong ngày. Khi đi trên con đường men theo dòng Seine, dù bận rộn hay nhàn tản, người Pháp đều sẵn sàng chia sẻ một chút thời gian cho những chú thiên nga đang lững lờ bơi dọc bờ sông.

Sông Seine, thiên nga và khách bộ hành.

Sông Seine, thiên nga và khách bộ hành.

Có điều đáng tiếc rằng, tuy ở Pháp song cơ hội thực tập tiếng Pháp của tôi chẳng được bao nhiêu, phần do mải chơi, phần khác vì người Pháp không quá “bài” tiếng Anh như cậu bạn tôi “quảng cáo”. Người Pháp chỉ rất, rất tự hào về ngôn ngữ của họ, và sức hấp dẫn của tiếng Pháp quả không thể phủ nhận. Tiếng Pháp giống như nước hoa Pháp, là một vẻ đẹp phảng phất đâu đó từ rất xa đã khiến người ta rung động. Tôi vẫn mơ một ngày nào đó có thể đọc được những tác phẩm văn học Pháp bất hủ bằng tiếng Pháp. Tôi đã từng nhiều lần bồi hồi dừng lại nơi một góc phố nhỏ giữa lòng Paris, thầm nhủ: Victor Hugo đã từng viết ở đây, Louis Aragon và Elsa Triolet từng nắm tay nhau đi dạo nơi này, và trên bầu trời xanh thẳm kia, hẳn có lúc máy bay của Saint Éxupery đã từng chao liệng…

Một góc Paris.

Một góc Paris.

Tôi đi bộ nhiều, nhìn trời nhiều. Tôi phát hiện ra cái mình yêu nhất ở Paris là bầu trời. Mỗi lúc một vẻ, mỗi ngày một vẻ. Có lúc mây giăng kín trời theo những đường nét như trong một bức tranh màu nước huyền thoại, có lúc trời xanh biêng biếc như một cánh đồng bao la với hàng ngàn chú cừu bông trắng nõn đang nhởn nhơ gặm cỏ… Máy ảnh trong tay tôi ghi lại được rất nhiều cảnh đẹp, riêng vẻ đẹp của bầu trời thật khó lột tả và lưu giữ. Bầu trời Paris là sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời, đồng thời cũng khó nắm bắt nhất mà tôi từng thưởng thức.

Ấn tượng sâu sắc nhất về bầu trời Paris đọng lại trong tôi vào một ngày tình cờ ngước mắt lên nhìn từ tầng trên cùng của Musée d’Orsay. Một khoảng không trong vắt với hình ảnh đồi Montmartre và nhà thờ Sacré-Cœur in trên cái nền tuyệt diệu, mây kéo thành từng dải lụa bồng bềnh phất phơ theo gió, soi bóng xuống dòng sông Seine xanh lục bảo đang đẩy đưa một cách hững hờ những chiếc du thuyền bateau-mouche. Khung cảnh khiến tôi suýt húc thẳng đầu vào khung cửa bằng kính của bảo tàng, trong lúc bị hút về phía ấy.

phap7-773773-1372085137_500x0.jpg

Dưới bầu trời Paris.

Tất cả những người bạn Pháp tôi gặp đều tròn mắt khi biết tôi đã ở Paris đến tuần thứ hai mà chưa từng leo lên tháp Eiffel, cũng chưa từng dạo sông Seine trên du thuyền bateau-mouche. Tôi cũng hơi xấu hổ, không dám thú nhận rằng mình không đủ chi phí cho tất cả những chuyến tham quan đắt đỏ. Là một du khách giữa Paris, đôi khi vì vấn đề thời gian hay tài chính, bạn sẽ luôn phải đứng trước những lựa chọn “đau lòng”: Chẳng lẽ đến Paris mà không vào Louvre? Nhà thờ Đức Bà chắc chắn phải đi chứ? Hay nhà hát lớn Opéra Garnier?… Còn Versailles? Liệu có nên ăn một bữa tối “thật Pháp”, vì không thưởng thức ẩm thực thì còn gì là du lịch Paris? v.v… Có quá nhiều yếu tố làm nên một chuyến đi Paris đúng nghĩa.

Tuy vậy, chẳng phải tôi đã được sống tựa một người Paris thực sự rồi sao? Cũng giống như một cư dân Sài Gòn “thứ thiệt” có khi cả đời chẳng bao giờ bước vào dinh Thống Nhất hay bảo tàng Thành phố, rất nhiều người Paris có thể cả đời chưa từng lên tháp Eiffel hoặc đi bateau-mouche. Nhưng họ dạo bước hàng ngày trên những con đường cổ kính rợp bóng cây, họ thưởng thức những cảnh quan tuyệt đẹp trải dọc hai bên bờ sông Seine, họ đắm mình trong ánh nắng của một buổi trưa trong vườn Tuileries, họ đọc sách và nghe nhạc trong những ga tàu điện ngầm. Tôi đã trải qua những ngày như vậy.

phap8-961929-1372085138_500x0.jpg

Một góc vườn Tuileries.

Paris không phụ người yêu mình. Trong những chuyến lang thang, tôi tình cờ phát hiện ra trên thảm cỏ quanh khuôn viên Eiffel có cắm những cây cột viết chữ “hòa bình” bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Thật là một cảm giác ngọt ngào khi bắt gặp một trong số đó viết bằng tiếng Việt!

phap9-788127-1372085139_500x0.jpg

Paris Hòa bình!

Paris cũng cho tôi cơ hội “chạm” vào nữ thần Tự Do – tác phẩm điêu khắc của Bartholdi thế kỷ XIX. Không phải ai cũng biết đến sự hiện diện của nàng tại góc phía Tây của đảo Thiên Nga trên sông Seine. Nhỏ nhắn và tinh tế hơn so với người chị em khổng lồ đã từng được nhân dân Pháp tặng cho nước Mỹ, nàng đứng đó giữa trời xanh mây trắng, như một lời tuyên ngôn thầm lặng mà rắn rỏi.

phap10-884046-1372085139_500x0.jpg

Tác giả và Nữ thần tự do.

Đôi khi tôi nghĩ, cái gì mới thật sự xứng đáng trở thành biểu tượng của Paris? Tháp Eiffel? Nhà thờ Đức Bà Paris? Khải hoàn môn? Đại lộ Champs–Élysées? Quảng trường Concorde? Thực ra dù đến một lúc nào đó, trong một giả định viển vông nào đó, tất cả những công trình này rồi sẽ mất đi, thì Paris vẫn tồn tại. Dưới bầu trời cao lồng lộng không ngừng biến đổi như một cuộc triển lãm tranh xa xỉ của tạo hóa kia, là cuộc sống của những Parisien sáng tạo, tinh tế và lãng mạn, là bầu không khí tràn đầy hương vị của tự do, bình đẳng và bác ái. Đó mới chính là biểu tượng của Paris, cũng là biểu tượng chung của toàn nước Pháp.

phap11-874482-1372085141_500x0.jpg

Nữ thần tự do và tháp Eiffel.

Nước Pháp là một trong những đất nước khiến người ta có cảm giác khao khát được quay trở lại ngay khi còn đang đứng trên lãnh thổ ấy. Paris là nơi khi giấc mơ đã được thực hiện một lần rồi, sẽ trở thành một giấc mơ còn lớn hơn và ám ảnh hơn.

Paris đã khiến tôi nhớ Sài Gòn da diết, chẳng khác nào Hoàng tử bé nhớ nàng hoa hồng yểu điệu. Tôi cũng giống như Hoàng tử bé, mỗi chuyến đi đều kết thúc bằng sự trở về, và mỗi sự trở về, đều là lời hứa hẹn cho một lần xuất phát mới.

Cách đây gần 80 năm, Saint Éxupery đã từng có một giấc mơ đến Sài Gòn. Cho dù giấc mơ không thực sự xuất phát từ bản thân Sài Gòn chăng nữa, tôi vẫn tin rằng nếu ông đã tới đích trong chuyến bay lịch sử ấy, chắc hẳn Sài Gòn sẽ xuất hiện trên những trang viết của ông một cách đầy say mê, như cách nó xuất hiện trong “Người tình” của Marguerite Duras. Tuy nhiên, định mệnh đã an bài máy bay của ông rơi đâu đó giữa hoang mạc châu Phi, để sa mạc trở thành cảm hứng bất tận, và nhân loại có được một “Hoàng tử bé”.

Gần tám mươi năm sau, một buổi chiều mưa giữa Sài Gòn, với cà phê và bánh sừng bò trong một hiệu bánh kiểu Pháp, với “Hoàng tử bé” trên tay lần thứ một trăm, tôi chợt nghĩ: điều quan trọng nhất không phải Saint Éxupery đã tới Sài Gòn, điều quan trọng nhất là ông đã quyết định cất cánh.

Bao nhiêu lần trong đời chúng ta, chúng ta tha thiết hướng đến một điều gì đó, để rồi không bao giờ có can đảm cất cánh trên chiếc máy bay hiện thực? Giấc mơ là thứ đẹp, mong manh và dễ bị quên lãng nhất. Giấc mơ đến vào giữa đêm thanh vắng, nhưng tan đi khi một ngày mới bận rộn bắt đầu.

Thế nên, phải cảm ơn cuộc thi “Nước Pháp tôi yêu” đã giúp không ít người, trong đó có tôi, được sống lại những giấc mơ về nước Pháp, về Paris, về tiếng Pháp… Chắc chắn không phải ai cũng có được những trải nghiệm kỳ diệu giữa cuộc hành trình như Saint Éxupery, chắc chắn không phải ai cũng có thể đến đích như mong đợi, nhưng ít nhất, với những người tham gia cuộc thi này, chúng ta đã cùng cất cánh.

Phan Thu Vân

http://vnexpress.net/phan-thu-van/tag-333245-1.html