Lịch sử tư tưởng phương Đông Việt Nam học

DAY 7: DOME OF THE ROCK

Địa điểm chí thánh của Jerusalem. Điểm chí thánh của Do Thái giáo.
Mỗi ngày, hàng ngàn người Do Thái đến bức tường phía Tây, tức bức tường than khóc, để cầu nguyện. Tại sao họ phải bám vào 1 bức tường trắng trông không có gì quá đặc biệt giữa thành cổ Jerusalem? Tại sao không phải là nơi khác?

Thành cổ Jerusalem gắn liền với công xây dựng của vua David. Trong thời đại của mình, David muốn xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng Chúa phán với ông rằng: con là vị vua trưởng thành trong chiến tranh, tay con đã dính quá nhiều máu, hãy để con của con là vị vua trưởng thành trong hòa bình xây dựng cho ta một đền thờ, đó sẽ là một đền thờ hòa bình (Kinh Cựu Ước – I Sử ký 22). Vậy là sau khi vua Solomon kế vị, ngôi đền thờ được xây dựng năm 1011 TCN và hoàn tất sau 7 năm. Nó được gọi bằng cái tên đền thờ của Solomon, ghi danh trong lịch sử Do Thái là ngôi đền thứ nhất.

Solomon đã cầu xin Chúa: “Xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. (Kinh Cựu Ước – I Các Vua 8:43). Điều đó có nghĩa bất kỳ ai đến nơi này cầu nguyện, lời nguyện cầu cũng sẽ được Đức Chúa Trời đáp ứng.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, địa điểm ngôi đền được đặt ở đâu?
Người Do Thái tin rằng khi Đức Chúa Trời kiến tạo thế giới, người tạo ra một điểm trước tiên, lấy điểm đó làm trung tâm, rồi từ đó tạo ra thế giới. Điểm trung tâm này chính là một hòn đá nằm giữa Jerusalem. Hòn đá này cũng chính là hòn đá mà Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo Do Thái, Cơ Đốc và Hồi giáo, đã đặt con trai của mình lên để hiến tế Đức Chúa Trời. Nó là biểu tượng đầu tiên của đức tin Do Thái.
Như vậy, Jerusalem là trung tâm của trái đất, hòn đá là trung tâm của Jerusalem. Ngôi đền đầu tiên được đặt trên đá. Chúa Jesus sau này cũng lấy cảm hứng từ đây mà nói: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên Đá này, các cửa âm phủ cũng chẳng thắng được Hội đó.” (Kinh Tân Ước – Mathew 16:18b)
Vào thời Solomon, đây là núi Moriah. Ngày nay gọi là núi Đền (Temple Mount). Vị trí này được coi là chí thánh và không thể thay thế.

Ngôi đền thứ nhất bị quân Babilon phá hủy vào năm 586 trước Công nguyên. Bảy mươi năm sau, năm 515 TCN, nó được quan trấn thủ Zerubbabel xây dựng lại trên mảnh đất cũ. Trong lịch sử, đó là thời kỳ của ngôi đền thứ hai.
Ngôi đền thứ hai bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến của người Do Thái với quân đội Roma vào thế kỷ thứ nhất TCN. Khi Herod được đế chế La Mã cắt đặt lên làm vua năm 37 TCN, ông bắt tay vào tôn tạo ngôi đền. Được mệnh danh là Herod “the Great”, Herod có một đam mê bất tận với những công trình hoành tráng. Ông cho đắp đất thêm vào núi Moriah làm ngọn núi lớn hơn, mở rộng diện tích ngôi đền đến hơn 1.500m2, xây nhiều lớp tường thành bao bọc, mất 46 năm mới hoàn thành. Thời kỳ này vẫn được gọi là thời kỳ của ngôi đền thứ hai.
Ngôi đền trở nên lộng lẫy và to lớn, nhưng người xây dựng nó lại chính là người đã cho giết tất cả các bé trai dưới 2 tuổi ở vùng Bethlehem hòng triệt hạ “vị vua mới sinh” của người Do Thái. Hơn 30 năm sau, khi “vua Do Thái” Jesus đến Jerusalem, Chúa đã khóc cho số phận ngôi đền:
“Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào (còn nguyên) trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm” (Kinh Tân Ước – Luca 19:43-44)
Không lâu sau khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự, năm 70 sau Công Nguyên, ngôi đền bị quân La Mã đốt và phá hủy.
Nhiều thế kỷ sau, khi quân Hồi giáo hoàn toàn kiểm soát Jerusalem, 2 đền thờ Hồi giáo được xây dựng trong khuôn viên ngôi đền Do Thái đã bị phá hủy, trong đó DOME OF THE ROCK được xây dựng ngay trên vị trí hòn đá thiêng liêng năm nào.

DOME OF THE ROCK với mái vàng và những bức tường xanh trắng, được coi như một trong những kiệt tác kiến trúc Hồi giáo, đồng thời là nỗi sỉ nhục lớn lao với người Do Thái.

Tạo hóa trêu ngươi bao giờ cũng để lại một vài dấu ấn gây phức tạp hóa vấn đề. Ngôi đền Do Thái ngày xưa bị phá hủy hoàn toàn, trừ 1 thứ: BỨC TƯỜNG PHÍA TÂY.
Năm 1967, khi quân Do Thái tiến vào được Jerusalem, hàng trăm người lính đã chen nhau bám vào bức tường còn sót lại này mà khóc nức nở, như đứa con lang bạt nhiều năm quay về khóc bên tàn tích của căn nhà cha mẹ ngày xưa.
50 năm sau, mỗi ngày lại hàng trăm hàng ngàn người kéo đến đây khóc lóc vì nhiều lý do khác nhau, và đều để lại lời cầu nguyện.

Vì sao người Do Thái không thể xây dựng lại đền thờ thứ ba mặc dù họ đã ngoạn mục giành lại được lãnh thổ mất cách đây 2000 năm và thiết lập quốc gia Do Thái?
Vì chỉ cần họ di chuyển 1 hòn đá trong phạm vi DOME OF THE ROCK, sẽ là Thánh Chiến (Jihah). Hơn nữa, là Thánh Chiến của toàn thế giới Hồi giáo chống lại một mình Israel.

Thế nên, câu chuyện ngôi đền vẫn là một câu chuyện có thể kể mãi mà chưa thấy hồi kết thúc.

You Might Also Like