Thinking

DAY 6: I LOVE TRAVEL

Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về du lịch. Với mình, du lịch chưa bao giờ gắn với thư giãn, với ăn chơi nhảy múa smile emoticon Đó là một công việc nặng nhọc, là bỏ tiền ra mua khổ vào người, là một từ nôm na đồng nghĩa với hành xác :))
Bởi vì mình chưa bao giờ đi du lịch với một cái đầu rỗng, cũng chưa bao giờ trở về với cái đầu rỗng.
Để có một chuyến đi hè, mình phải chuẩn bị kinh tế từ đầu năm (và hứa hẹn lúc về sẽ nghèo đến cuối năm), phải thiết kế tour, phải tham khảo tài liệu… Chuyến đi lần này có phần ngoài dự kiến, nhưng để đến được Israel, mình đã phải đọc hơn chục quyển sách, lần mò hơn trăm trang mạng. Chương trình tour cá nhân do mình thiết kế dài 96 trang vở học trò – viết tay, với đầy đủ kiến thức về các điểm mình cần đến.
Nhưng mình vẫn rối. Ai cứ thử nhảy vào cái đại dương văn hóa Á Âu lộn xộn, tôn giáo loạn cào cào này thì biết.
Ấy là mình tự tin đã có nền tảng rất vững chắc, chỉ cần nâng lên thôi mà càng nâng càng vẹo vọ. ^^

Khi sách vở đọc rồi vẫn không giúp được nhiều, kiến thức đã cập nhật rồi vẫn không hệ thống được ngay ngắn, thì đó là lúc cần đến một người thầy. smile emoticon

Đó là lý do tại sao mình chọn học hè ở đại học Hebrew, chương trình Khảo cổ học. Với chương trình này, mình sẽ đi khảo sát ở hầu hết các địa điểm nổi tiếng thời cổ – trung đại ở Israel, cái gì không hiểu thì thảo luận với thầy, rồi vào thư viện đọc sách, rồi làm bài tập nhóm, thuyết trình… Đơn giản là vậy.

Ở nước ngoài, việc đi học hè là chuyện rất bình thường. Trong lớp của mình, có một mục sư già người Mỹ. Ông nói chính sách nhà thờ là cứ phục vụ 7 năm thì được đi du lịch 4 tháng, đi đâu cũng được, bằng tiền tài trợ. Ông chọn đến Jerusalem học Khảo cổ. Một người khác là kỹ sư ở Tây Ban Nha, làm kỹ sư nhiều năm chán quá, đi học thêm ngành Lịch sử Nghệ thuật để cuộc đời phong phú hơn, và anh bay từ Tây Ban Nha sang Jerusalem để học môn này, lấy điểm cho học phần tự chọn. Một người nữa là bác sĩ đang làm PhD ở Úc, người Malaysia, vì hộ chiếu Malaysia bị cấm vào Israel nên anh càng muốn vào, và học hè là một trong những cách để biến cái không thể thành có thể. Bạn cùng phòng của mình, một bà đang làm công chức cho cơ quan chính phủ Mỹ, 4 năm nữa về hưu, nghĩ đời mình chẳng lẽ về hưu là hết sao, nên phải cấp tốc học một chuyên ngành khác để có cảm giác được “làm lại từ đầu” tongue emoticon . Hiện bà là thạc sĩ Khảo cổ học, tương lai thành chuyên gia cũng không chừng.

Ở Việt Nam, tư duy bằng cấp còn nặng nề quá. Ai cũng phải nhăm nhăm học để lấy được cái bằng, để có công việc tốt, để được thăng tiến. Công việc chưa ổn thì còn học, ổn rồi thì thôi. Mà học, chính ra phải là một thú vui. Công việc càng ổn định, càng tạo cơ hội cho thú vui phát triển. ^^

Quay về với du lịch…
Một trong những điều chán nhất khi đi du lịch là bạn nhìn thấy một biểu tượng gây tò mò, một kiến trúc kỳ lạ, một phong tục hay ho, nhưng bạn không biết nó là cái gì, thậm chí không biết đến 1 từ khóa nào để Google, lại càng không có ai để hỏi. Bạn đành chụp lại, để dành tìm hiểu sau. Chuyến du lịch kết thúc, bạn quay cuồng trong mớ công việc rối như canh hẹ. Thậm chí bạn còn không bao giờ có thời gian xem lại những bức ảnh đã chụp. Rồi một ngày đẹp trời, điện thoại của bạn rơi vào nước, máy ảnh bị cướp, máy tính bị virus… đám ảnh cũ không cánh mà bay. Bạn quên mất mình đã từng thắc mắc về một điều thú vị. Thời gian trôi. Biết đâu, đến lúc nào đó, bạn quên luôn mình đã từng là người thú vị.
Có những ký ức, cứ vô duyên vô cớ thế mà bỏ chúng ta đi thôi.
Nên khi còn có thể, mình muốn làm sắc nét hơn những ký ức đó. Học và nghiên cứu, nghe có vẻ hơi chán, nhưng là một trong những biện pháp hữu hiệu để mọi thứ không dễ dàng vuột khỏi đầu mình…

You Might Also Like