Thinking

DAY 19&20: RELAX

TẢN MẠN VỀ NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Vậy là mình đã ở Israel được 19 ngày. 19 ngày, mỗi ngày trung bình cuốc bộ từ 10 – 15km, chưa kể di chuyển các phương tiện giao thông khác, mỗi ngày uống trung bình 3 lít nước, chảy ra ít nhất hơn 1 lít mồi hôi, mặt mũi lúc nào cũng vừa bóng vừa nhờn :(( Đây chắc chắn là chuyến đi khổ cực nhất mình từng thực hiện. Cảm giác của mình trong những ngày này giống như đang đóng “Indiana Johns”, lúc trèo lên nóc nhà, lúc loanh quanh hàng tiếng đồng hồ dưới địa đạo, lúc giữa sa mạc, lúc trong hầm mộ ^^ Thời gian hữu hạn mà điểm cần đến quá nhiều, lúc nào cũng trong trạng thái phải tranh thủ. Thế mới biết sức khỏe quan trọng. Càng muốn hiểu biết nhiều, càng phải có sức khỏe.

Do tính chất đặc thù của chuyến đi, đợt này những người mình tiếp xúc nhiều nhất ở Israel là hướng dẫn viên du lịch.
Hướng dẫn viên du lịch có thể là tài xế taxi, sẵn sàng liệt kê cho bạn hàng chục địa điểm mà nếu không đến thì không được coi là đã tới Israel. Các bác tài thường vô cùng dẻo mỏ: “Bạn đến đất nước của tôi thì bạn là bạn của dân tộc tôi. Nếu bạn không có tiền, hãy đến ở nhà tôi, ăn cơm cùng chúng tôi, tôi cho bạn đi chơi miễn phí. Nhưng bạn có tiền mà!” ;)) Vì bạn có tiền, nên mỗi địa điểm bạn muốn đi thêm, hãy trả thêm chừng 10 – 25 USD nữa, tài xế sẽ đưa bạn đến nơi và đợi ngoài cổng.

Hướng dẫn viên du lịch có thể là các bác già trông rất uyên bác và phúc hậu, đang vừa sưởi nắng vừa uống trà, khi bạn tới gần thì chào hỏi niềm nở và nhiệt tình chỉ cho bạn 1 lối đi mà nếu lên đó, bạn sẽ nhìn thấy một góc rất đẹp của thành phố. Sau khi bạn leo lên, không thấy gì hay ho, lại leo xuống, thì bác… đòi tiền vì bạn vừa tham quan sân thượng nhà bác ấy xong.

Hướng dẫn viên du lịch có thể là những nghệ sĩ bán ế hàng, ngồi ở góc thành kiêm nghề bói toán, chụp lấy bạn vì trông bạn có một điều gì đó rất “đặc biệt” (có thể phiên âm theo 1 cách khác là “dễ dụ”), sẵn sàng đưa bạn đi du lịch chém gió cả tiếng đồng hồ về kiến trúc thành cổ, nghệ thuật men gốm Armenia hay tình yêu của Chúa, rồi kết thúc bằng: “Tao có cái này, không hứng thú bán cho ai, chỉ muốn bán cho mày…”. Một trong những câu hay nhất mình từng nghe là “Gương mặt của cô có cái gì đó rất đặc biệt. Mọi người đều rửa mặt mỗi ngày, nhưng mặt của cô trông giống như cô… rửa tim cô mỗi ngày… (Ẹc, sao dạo này có duyên với chữ “rửa” thế không biết ^^) Nên thứ duy nhất có thể thích hợp với gương mặt ấy là… đồ trang sức do tôi tự chế” :)) Rồi khi bạn không mua gì mà bước đi, thì bạn bị nguyền rủa bằng cả 3 thứ tiếng Anh, Hebrew và Ả Rập :((

Tại các cổng thành của Jerusalem, đặc biệt là cổng Jaffa, luôn có một đội ngũ đông đảo các hướng dẫn viên bản địa, phần nhiều chắc chẳng có bằng cấp gì, mà chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh. Họ chủ động tiếp cận du khách, với những câu nói quen thuộc: “Bạn muốn một tour cá nhân với 1 hướng dẫn viên địa phương?”, “Với tôi, bạn có thể vào được cả những nơi bị cấm.”, “Bạn có thể không trả tiền nếu cảm thấy không hài lòng về chất lượng phục vụ”… Dưới cái nắng rát mặt, nhiều người quanh quẩn cả ngày không kiếm được mối nào.

Cũng tại cổng Jaffa, mỗi ngày có 3 free tour vào lúc 8h sáng, 11h trưa và 2h chiều, do 1 hãng du lịch đứng ra tổ chức. Tiếng là tour miễn phí, nhưng trong tờ rơi quảng cáo, họ đề nghị “vì… phép lịch sự, nếu bạn cảm thấy tour của chúng tôi có chút gì hữu ích, xin hãy tip cho hướng dẫn viên một cách hào phóng”. Tiền tip gợi ý là 50 shekel (13-15 USD), cho tour chỉ kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, không vào bất kỳ một địa điểm nào, mà chỉ đứng ngoài cửa chỉ trỏ, ví dụ: “Đây là nhà thờ Mộ Thánh, mở cửa đến 8h tối, nếu có hứng thú, sau khi kết thúc tour, mời quý khách… tự quay trở lại xem. Còn nếu quý khách muốn được nghe nhiều hơn, hãy… mua thêm tour chuyên sâu của chúng tôi với giá… cho 4 tiếng đồng hồ thuyết minh”. Nói chung theo tour miễn phí giống như đi xem quảng cáo mà còn phải trả tiền, nên hết sức vô ích đối với những ai có thời gian rộng rãi ở Jerusalem. Tuy vậy, không ít người chỉ có thời gian 1 ngày, thậm chí nửa ngày để du lịch, nên để tránh bị lạc và chuyến đi trở nên công cốc, họ vẫn theo cái “tour nhanh” này. Lúc cao điểm, 1 tour miễn phí có thể rồng rắn đến 20 khách.

Hướng dẫn viên có câu cửa miệng: “I’ll try my best to make you happy, and at the end of the tour you should try your best to make me happy”. Cứ mỗi địa điểm, họ dừng lại đếm số lượng người 1 lần, nếu có ai nhân lúc đông người chuồn mất, mặt họ trông sẽ rất tội nghiệp, Đến điểm cuối cùng là lúc trả tiền tip, họ sẽ có 1 bài diễn văn lay động lòng người về những cực khổ trong nghề, chốt lại bằng: “Đây là phương tiện duy nhất giúp tôi kiếm sống”. Những khách mủi lòng và sẵn tiền có thể rút ra đến 100 shekel, còn thông thường chỉ trả 20 shekel, vì chất lượng tour nói cho cùng chỉ đáng thế. Nhưng với số lượng từ 15-20 khách/ lần, trung bình họ kiếm khoảng 100USD cho 2h làm việc. Đây là những hướng dẫn viên có bằng cấp, đa phần tốt nghiệp đại học, biết ít nhất 3 thứ tiếng: Hebrew, Ả Rập, tiếng Anh. Rất nhiều người biết thêm tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha…

Thầy của mình cũng là một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, có công ty và trang web riêng. Giá cho hướng dẫn viên tour cá nhân (tour VIP) áng chừng 500 – 800 USD/ ngày, chưa kể tip. Ở trường đại học, thầy dạy Khảo cổ học và Do Thái học. Học phí môn Khảo cổ mà mình đăng ký là 1800 USD, trung bình mỗi khóa có 15 sinh viên/ nghiên cứu sinh từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Nhà trường thu được 27.000 USD cho 1 khóa học chỉ kéo dài 2 tuần, chưa kể tiền ký túc xá. Thu nhập của thầy chắc cũng khả dĩ. Mình tự hỏi, bao giờ một trường đại học ở Việt Nam mới có đủ lực để mở 1 khóa Khảo cổ – Việt Nam học thu hút được sinh viên nước ngoài đến tìm hiểu một cách toàn diện về văn hóa – du lịch Việt Nam?

Điểm khác biệt lớn nhất của thầy với những hướng dẫn viên du lịch khác, không phải là bằng cấp hay vị trí trong trường đại học, mà là niềm đam mê. Thầy luôn dẫn đầu ở mọi nơi, săm soi và chụp ảnh các dấu tích nhiệt tình như mới thấy nó lần đầu tiên, thực ra là để đối chiếu “có gì khác không” trong nhiều thời điểm khác nhau. Thầy nói không ngừng nghỉ từ sáng đến tối. Khi bị đặt một câu hỏi khó, thầy ghi lại, hôm sau trả lời: “Tôi đã vào thư viện tối hôm qua. Hãy xem tôi tìm được gì cho câu hỏi của bạn…”

Bản thân mình có lẽ cũng có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch. Đối với thành cổ Jerusalem, dù không dám nói thuộc như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng hơn rất nhiều người sống ở đó cả đời mà chưa bao giờ biết đến địa đạo dưới chân bức tường phía Tây, hầm ngầm trong nhà thờ Mộ Thánh, ý nghĩa của những bức mosaic trong khu Do Thái, hay Jesus xưa kia đã bước vào Jerusalem từ cánh cổng nào…

Ở Israel người biết tiếng Trung rất ít, nên thầy mình thậm chí còn đề nghị nếu mình ở lại được thêm một thời gian thì sẽ làm trợ lý dẫn vài đoàn tiếng Trung cho thầy. Mình nghĩ nếu mình trẻ lại được 10 tuổi và nắm lấy cơ hội này, chắc chắn trong 10 năm, mình sẽ thông thạo thêm vài thứ tiếng nữa. Nếu chăm chỉ vừa học vừa làm, biết đâu rồi mình cũng như thầy, dạy trong đại học Hebrew cũng nên. Tiếc rằng mình đối với khảo cổ chẳng qua chỉ như chuồn chuồn đạp nước, niềm đam mê thật sự của mình ở chỗ khác.

Không ai hoàn hảo, nhưng cái khiến người ta tiến dần đến hoàn hảo, chắc chắn phải là niềm đam mê. Cơ hội có sẵn ở khắp mọi nơi. Mọi người đều có thể làm một công việc giống nhau, nhưng có người phải kiếm tiền dựa vào tâm trạng của người khác, có người kiếm được tiền chủ yếu dựa trên tâm trạng của mình.

Về du lịch cũng vậy. Mình đã đọc nhiều bài viết ca ngợi rằng Israel sạch sẽ bóng loáng (?), không có ăn xin (?), khách du lịch không bị lừa đảo (?), mặc cả thoải mái trong chợ mà vẫn được tiễn đi với nụ cười hiếu khách (?)… có lẽ đó chỉ là ấn tượng Israel rất hời hợt thoáng qua. Cuộc sống ở đâu chả giống nhau. Có chỗ bóng loáng thì có chỗ đầy rác thải, có chỗ hiếu khách thì cũng có chỗ chửi khách ác liệt như chợ Đồng Xuân, có chỗ an ninh thì cũng có chỗ lừa đảo và cướp giật. Trường đại học Hebrew hoành tráng là thế mà ký túc xá có rệp, ít nhất 2 bà bạn của mình nằm ngủ bị rệp cắn đầy người, phải thay nệm ba lần mới bớt…

Nhưng cái làm cho du lịch học thuật nói riêng, và du lịch Israel nói chung, rất phát triển, chính nhờ quản lý quy hoạch đồng bộ của quốc gia: mạng lưới giao thông thuận tiện, trung tâm thông tin miễn phí cho khách du lịch với bản đồ và chỉ dẫn cụ thể, chính sách xây dựng các bảo tàng, đại học, thư viện, các công viên khảo cổ quốc gia một cách quy mô và nghiêm túc, các website đầy đủ thông tin và dễ dàng truy cập, chất lượng wifi lúc nào cũng ở mức xuất sắc, và hầu hết đều miễn phí…. Đó là tâm huyết của những người lãnh đạo một đất nước. Trên làm được như vậy, thì dù bên dưới taxi dù có vừa chạy vừa chém đầy đường, các bác hiền triết có bịp bợm nơi nơi, dân có phơi quần áo khắp chốn và đổ rác lên đầu người qua đường chăng nữa, mình tin rằng những khách du lịch như mình vẫn muốn quay trở lại.

You Might Also Like